Tình Bất Yếm Trá
Phan_22
''Đây là chuyện của tôi, có liên quan gì tới anh sao?'' Ôn Tửu khinh thường liếc mắt nhìn anh ta, đi lướt qua bên cạnh anh ta.
Yến Luật quay người tiến vào phòng, trong lòng hơi không vui. Tuy anh không nghe rõ cô và Thương Cảnh Thiên nói cái gì, nhưng cô lại ở trong lối đi nhỏ nói chuyện với cậu ta lâu như vậy. Hơn nữa sau khi cô trở về, rõ ràng càng thêm không tập trung, vẫn luôn có vẻ thất thần.
Trong đầu Yến Luật đột nhiên toát ra một ý nghĩ, chẳng lẽ Thương Cảnh Thiên muốn theo đuổi cô?
Nhớ lại lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy cô, Thương Cảnh Thiên đột nhiên mất bình tĩnh đi ra ngoài, rồi nói chuyện với cô, hôm mùng ba đó, lại tự dưng chạy đến thành phố X chúc thọ ông cụ. Lập tức, lòng dạ Yến Luật không thể bình tĩnh được nữa.
Thương Cảnh Thiên không chỉ mạnh vì gạo bạo vì tiền trên thương trường, ở phương diện theo đuổi phụ nữ càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ đổi bạn gái nhanh như thay quần áo, dường như ngắm trúng cô bé nào là dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức nào.
Yến Luật tức thì thấy hối hận, hôm mùng ba khi mà Thương Cảnh Thiên hỏi có phải anh đã động lòng với Ôn Tửu không, anh nên thẳng thắn nói ra, mặc dù Thương Cảnh Thiên phong lưu, nhưng sẽ không tính đến Ôn Tửu nữa. Vì vậy, anh lập tức lấy điện thoại di động ra, trực tiếp nhắn cho Thương Cảnh Thiên một tin.
''Đã quên nói với cậu một tiếng, Ôn Tửu đã là bạn gái của tôi.''
Thương Cảnh Thiên nhận được tin nhắn này, lòng lập tức trùng xuống. Điều anh ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Sau khi một mình nói rõ chủ quyền, trong lòng Yến Luật rốt cuộc mới yên ổn lại. Về phần Thương Cảnh Thiên có chê cười anh hay không, giờ phút này anh đã không rảnh để bận tâm.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng Ôn Tửu không tập trung như có điều suy nghĩ, trong lòng anh lại bắt đầu bất an, không phải là cô rung động trước Thương Cảnh Thiên rồi đấy chứ? Vậy, chuyện này nghiêm trọng rồi.
Yến Luật cảm thấy mình không thể cứ tiến tới từng bước rồi, phải tốc chiến tốc thắng mới được.
Ăn cơm xong, Yến Luật lái xe về Lục Nhân Các. Bởi vì hai người đều có tâm sự nên trên đường không ai nói với ai lời nào. Yến Luật đang suy nghĩ nên làm thế nào để mở miệng thổ lộ, các loại cảnh tượng buồn nôn, thâm tình, anh yên lặng diễn thử trong lòng một lát, kết quả tự bản thân cũng thấy rợn người mà nổi da gà, dứt khoát buông tha.
Lên đến nơi, Ôn Tửu cười chúc anh ngủ ngon, vừa mở cửa phòng chuẩn bị vào nhà. Đột nhiên, Yến Luật ở sau lưng nói: ''Tôi có chút chuyện muốn nói với em.''
''Chuyện gì thế?''
''Đi vào trong rồi nói.''
Biểu cảm của Yến Luật nghiêm nghị hơn bình thường, giọng nói cũng trầm thấp hơn, Ôn Tửu còn tưởng anh có chuyện gì quan trọng, liền đẩy cửa cho anh đi vào.
Sau khi bước vào phòng, Yến Luật trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha, khuôn mặt lãnh ngạo, nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.
Ôn Tửu cởi áo khoác ngoài, mắc trên giá áo, quay đầu lại hỏi: ''Có chuyện gì sao?''
Yến Luật hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn cô: ''Em có bạn trai chưa?''
''Chưa có.''
''Tôi cũng chưa có.''
Ôn Tửu phì cười ''Yến tiên sinh. Đương nhiên là anh không có bạn trai rồi.''
Yến Luật lập tức sửa chữa: ''Tôi nói là, tôi cũng không có bạn gái.''
Ôn Tửu nín cười gật gật đầu, đây còn phải nói sao, nếu có đã không cần ném tiền thuê bạn gái rồi.
''Em xem, em không có bạn trai, tôi cũng không có bạn gái.'' Yến Luật nhìn Ôn Tửu, trong mắt có ánh sáng khác thường, nóng bỏng mà dịu dàng. Những lời còn lại, anh nghĩ, với người vô cùng thông minh như Ôn Tửu nhất định cô sẽ hiểu.
Thế nhưng Ôn Tửu lại tỉnh bơ hỏi: ''Ừ? Sao nữa?''
Yến Luật hơi thất vọng, những tế bào não nhạy bén, cơ trí thông minh của cô đều đi nghỉ đông hết rồi sao? Cứ nhất định muốn anh nói ra sao?
''Tôi cảm thấy em có thể làm bạn gái của tôi.'' Cuối cùng cũng nói ra câu đã nhẫn nhịn vài ngày nay, những lời này đã sắp lên men luôn rồi, Yến Luật im lặng nhìn Ôn Tửu, đợi xem biểu hiện ngại ngùng hoặc vui sướng của cô.
Nhưng biểu cảm của Ôn Tửu lại không như anh tưởng tượng, cô cười như có như không nhìn anh, sau đó thì không nhịn được bật cười ra tiếng!
Sắc mặt Yến Luật lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Lần đầu tiên trong đời thổ lộ với phụ nữ, lại có kết cục như thế này đây?
Ôn Tửu ngưng ý cười, thật áy náy nói: ''Xin lỗi, sợ rằng, tôi không có cách nào tiếp nhận.''
Yến Luật nghiêm mặt hỏi: ''Tại sao?''
''Không thể bởi vì anh không có bạn gái, tôi không có bạn trai nên tôi phải đi làm bạn gái của anh nha.''
Lời đã nói ra, làm sao có thể không công mà lui? Yến Luật từng bước ép sát: ''Vì sao không thể?''
Ôn Tửu liếc mắt nhìn anh, chậm rãi nói: ''Anh lại không thích tôi.''
''Ai bảo?'' Lời vừa ra khỏi miệng, mặt anh nóng lên, lần này chẳng khác nào anh thừa nhận rõ ràng là thích cô rồi.
Đáng tiếc Ôn Tửu không cảm kích, ngược lại cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói một câu: ''Chính anh nói còn gì.''
Yến Luật lập tức nghĩ tới lời nói của mình và Thương Cảnh Thiên, vội vàng nói: ''Lúc đó tôi nhất thời lanh mồm lanh miệng, không phải nói thật.''
Ôn Tửu im lặng, ra chiều muốn tiễn khách.
Dưới tình thế cấp bách, Yến Luật không biết nên giải thích như thế nào để Ôn Tửu tin tưởng anh, mà bao năm qua những tế bào dỗ ngon dỗ ngọt đã bị Yến tiên sinh chèn ép đi vào trạng thái ngủ sâu, trong một chốc chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Không nói đúng không, vậy thì tiễn khách.
Ôn Tửu đứng dậy, áy náy cười cười: ''Thực xin lỗi, tôi còn muốn dọn dẹp phòng, quét dọn vệ sinh, sẽ không giữ anh thêm nữa.''
Lần tỏ tình đầu tiên trong đời Yến Luật bị từ chối gọn gàng lưu loát như thế, hơn nữa còn vô cùng bất ngờ.
Anh đứng vọt lên, hơi thở có chút dồn dập, nhìn chăm chú Ôn Tửu, thốt ra: ''Tôi đã nhìn người em rồi, sẽ chịu trách nhiệm với em.''
Ôn Tửu không nghĩ tới anh lại đi nhắc tới chuyện lúng túng này, lúc này mặt ửng đỏ lên. Nhưng cho dù bối rối, cô vẫn cậy mạnh, thoải mái nói: ''Cảm ơn, không cần, dù sao tôi cũng đã nhìn ảnh khoả thân của anh, coi như huề nhau.''
Yến Luật hơi cúi người, mang theo khí thế hung hãn, trầm giọng nói: ''Vậy em hôn tôi rồi, chuyện này sao có thể huề được chứ?''
Không đợi Ôn Tửu kịp phản ứng, Yến Luật đã kéo cô vào lòng, mạnh mẽ hôn cô. Ôn Tửu không chút đề phòng, đã bị kéo vào trong vòng ôm cứng như tường đồng vách sắt. Thân thể cao lớn mạnh mẽ quấn chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cặp môi đỏ mọng đã bị Yến Luật ngậm trong miệng.
Ôn Tửu chưa bao giờ bị người khác hôn môi hung ác như thế, nụ hôn không có kỹ thuật, lại có thể khiến cô đầu váng mắt hoa, toàn thân như nhũn ra. Anh giống như người đi bộ bị khát lâu ngày, hung hăng mút lấy vị ngọt trong miệng cô, vừa hung dữ lại mang theo ý vị chiếm giữ và tuyên bố quyền sở hữu.
Ôn Tửu không biết một hơi của anh làm sao lại dài như vậy, đôi môi nóng bỏng đè lấy môi cô, khiến cho cô sắp không thể thở nổi, anh vẫn không có ý định dừng lại. Thân trên bị giam cầm không có cách nào động đậy được, Ôn Tửu nhấc chân gạt chân anh, muốn anh buông ra.
Cả người Yến Luật ngã xuống, lại đặt cô trên ghế sô pha. Ghế sô pha giống như một hang ổ nhỏ, Ôn Tửu thoáng cái đã rơi vào, Yến Luật phủ lên người trên người cô, tiếp tục nụ hôn.
Tư thế hai người càng ngày càng bị động, cũng càng ngày càng kiều diễm. Yến Luật cao lớn chân dài, cơ thể rắn chắc, cứ thế đè lên người cô, ngực cô bị ép tới mức hơi đau nhức, dùng sức đẩy anh ra, Yến Luật lại như toà núi, không hề nhúc nhích, giờ phút này cô mới thực sự cảm nhận được cách biệt thể lực giữa nam và nữ.
Giãy giụa vài cái lại càng khiến cô thở hồng hộc, bộ ngực nhô lên hạ xuống, phong cảnh vô hạn, rốt cuộc Yến Luật cũng buông lỏng cô ra, nhưng hai tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, chân dài đè lại đầu gối, khiến cho cô không cách nào nhúc nhích.
Ôn Tửu bị hãm lại trong sô pha nhỏ, vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn anh: ''Mau buông tôi ra.''
Yến Luật đắc ý mím môi, lại giở giọng ngang ngược du côn hỏi: ''Em có chịu làm bạn gái của tôi hay không?''
Ôn Tửu ửng hồng gương mặt phấn, nói: ''Có người theo đuổi bạn gái như anh sao?''
Yến Luật nhíu mày, nói không biết ngượng: ''Tôi theo đuổi như vậy đấy.'' Anh cúi sát xuống một chút, không thèm nói lý nhìn chằm chằm cô: ''Dù sao em muốn không bằng lòng cũng phải bằng lòng.''
Chương 42: Chinh phục
Cá tính Ôn Tửu mạnh mẽ như vậy, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi vào khuôn khổ, nghe xong những lời này, ngược lại nhướn mày lên, dứt khoát từ chối: ''Không bằng lòng.''
Anh là đàn ông tốt như thế, vậy mà cô lại không bằng lòng! Quả thực Yến Luật cảm thấy không thể tưởng tượng được.
''Tại sao không bằng lòng?'' Nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong trẻo của cô, anh thốt lên ''Rõ ràng em thích tôi.''
''Ai thích anh chứ?'' Một nơi nào đó bị chôn giấu trong lòng, như bị người ta lật ra một góc, tình cảm kìm nén bấy lâu lại bắt đầu lặng lẽ sinh sôi trong lòng Ôn Tửu.
Yến Luật hừ nhẹ: ''Không thích anh, lại trao cho anh nụ hôn đầu tiên sao?''
Ôn Tửu hơi đỏ mặt: ''Xin lỗi, nụ hôn đầu tiên của tôi đã mất từ khi lên nhà trẻ rồi.''
Lên nhà trẻ đã mất, trong lòng Yến Luật đã giày xéo thằng nhóc không biết tên kia một trận, sau đó ghen tuông nói: ''Cái đó không tính, sau khi trưởng thành mới tính.''
''Nếu nói như vậy, lúc học cấp 3, tôi có nuôi một con chó lông vàng, nụ hôn đầu tiên đã thuộc về nó.'' Ôn Tửu cố ý chọc giận anh.
Quả nhiên trong mắt Yến Luật nổi lên lửa giận, cắn răng nói: ''Cho dù với em nó không phải, nhưng với anh em phải chịu trách nhiệm.''
''Đừng nói anh là lần đầu tiên nha?'' Ôn Tửu kinh ngạc nhìn anh, không trách được vừa rồi lúc anh hôn cô, không có chút kinh nghiệm nào, cứ như là gặm táo.
Không nghĩ tới Yến tiên sinh thanh cao kiêu căng như vậy mà đến từng tuổi này rồi vẫn còn giữ lại nụ hôn đầu tiên. Cũng khó trách a, anh là người săm soi như thế cơ mà. Ôn Tửu không nhịn được cười rộ lên.
Yến Luật bị cười nhạo lần nữa, thẹn quá hóa giận liền cúi đầu chắn môi cô lại.
Ôn Tửu vội quay mặt né tránh, môi Yến Luật liền rơi trúng tai cô. Mùi hương thơm ngát mê người từ cổ cô tỏa ra, lòng anh rung động, vô sự tự thông (*) ngậm lấy vành tai trắng noãn như ngọc của Ôn Tửu, cắn nhè nhẹ.
[(*) tự mình hiểu ra, tự mình học được]
Ôn Tửu lập tức cảm thấy như có luồng tê dại kỳ dị chạy khắp toàn thân, giống như có điện chạy qua, cô đỏ mặt nói: ''Mau buông tôi ra.''
Thân thể rắn chắc mạnh mẽ của Yến Luật đè trên người cô, có hơi thở nguy hiểm mập mờ tiềm ẩn lặng yên khởi động, khiến cho cô vừa căng thẳng vừa xấu hổ.
Khó có được một lần trở mình, Yến Luật làm sao chịu buông tha cơ hội tốt như vậy. Kề sát bên tai cô không thèm nói lý: ''Em đồng ý rồi anh sẽ buông.''
Xem ra nếu không đồng ý, anh chắc chắn sẽ dây dưa giằng co với cô mãi, trước mắt cứ khiến anh buông cô ra đã, cô cứ bị áp dưới thân thế này thật quá bị động, hơn nữa hoàn cảnh bắt đầu không khống chế được.
Ôn Tửu suy nghĩ một lát rồi nói: ''Nếu anh đánh thắng tôi, tôi có thể cân nhắc.''
''Được.'' Yến Luật lập tức buông lỏng Ôn Tửu ra, oai phong chững chạc đứng lên.
Chuyện này chỉ là việc nhỏ. Từ nhỏ anh đã học bản lĩnh đánh nhau kịch liệt, giết địch chiến thắng với võ cảnh bên cạnh ông ngoại, chỉ có điều bình thường không có cơ hội để lộ tài nghệ mà thôi, lúc không có chuyện gì làm, luyện tập giãn gân cốt với Dư Cường cũng không hề thua, huống chi đối thủ bây giờ là một cô gái, bất kể sức lực hay tài nghệ, anh tuyệt đối không bị lép vế.
Cho nên đối với khiêu chiến của Ôn Tửu, dĩ nhiên là cầu còn không được, thoải mái thắng cô liền được làm bạn trai danh chính ngôn thuận của cô.
Anh nhìn lướt qua phòng khách, nói: ''Ở đây quá nhỏ, chúng ta đi vào phòng ngủ đánh đi.''
Ôn Tửu nghe xong liền đỏ mặt, trừng mắt lườm anh.
Yến Luật vội nói: ''Em hiểu sai ý rồi, ý anh là, trong phòng ngủ có thảm.'' Chẳng may cô bị té, cũng sẽ không đau.
Ôn Tửu nhìn một lượt phòng khách nào là ghế sô pha, bàn trà, bàn ăn, xác thực là bất tiện, không bằng vào phòng ngủ có không gian lớn hơn, bởi vì trong phòng ngủ chỉ có một cái giường. Thế là cô cũng thoải mái cởi giày đi vào phòng ngủ.
Không đợi Yến Luật chuẩn bị cho xong, Ôn Tửu đã ra tay.
Hai người một cương một nhu, trái lại là đối thủ vô cùng tốt.
Yến Luật nhận định bản thân mình chắc chắn sẽ thắng, trong vòng ba chiêu có thể trở thành bạn trai của Ôn Tửu, đáng tiếc, anh quên mất một vấn đề. Đó là anh không cách nào ra tay độc ác với Ôn Tửu được, bản lĩnh của anh là thực chiến trong quân đội, yêu cầu tốc chiến tốc thắng, đánh bại địch giành chiến thắng, cho nên lúc ra tay phải vừa nhanh vừa hiểm.
Nhưng hiện tại đối thủ của anh là Ôn Tửu, nếu Yến Luật thực sự ra tay, dùng đủ lực thì sợ khiến Ôn Tửu bị thương. Hơn nữa lại kiêng dè cô là con gái, rất nhiều vị trí trên cơ thể không thể đụng tới, để tránh trường hợp cô nghĩ anh là lưu manh mượn cơ hội đùa giỡn.
Anh e dè lo ngại, lại không dám dùng toàn lực, nhưng Ôn Tửu lại toàn lực tấn công, cứ như thế, Ôn Tửu liền chiếm được lợi thế, tìm được cơ hội, Ôn Tửu bắt lấy cánh tay anh, dùng lực khéo léo vật anh ngã văng xuống sàn.
Nhưng vào lúc ngã xuống, Yến Luật trở tay vặn ngược tay Ôn Tửu, kéo cô về phía trước, mạnh tới mức khiến cho Ôn Tửu không kịp thu chân, cả người nhào về phía trước, liền nằm đè lên người Yến Luật. Yến Luật nhân thể ôm eo cô, sau đó xoay người lăn một vòng, vị trí liền thay đổi, đắc ý nở nụ cười: ''Anh thắng.''
Ôn Tửu đánh với anh mãi lâu, sắc mặt ửng đỏ, môi đỏ mọng ướt át, bị áp xuống mặt đất như thế, bộ ngực cao ngất cũng áp xuống theo, thật sự khiến máu người sôi sục, trong nháy mắt, cơ thể Yến Luật đã có phản ứng.
Ôn Tử mẫn cảm đã nhận thấy được có thứ gì đó cứng rắn chọc vào đùi mình, chờ đến khi ý thức được đó là cái gì, lập tức vừa thẹn vừa ngượng, phản xạ có điều kiện đấm một nhát lên mặt Yến Luật.
Yến Luật đang động tình, tâm thần rối loạn không hề đề phòng, vừa không cẩn thận đã bị cô đấm lên.
Anh hít vào một hơi, bưng kín cái mũi, xoang mũi nong nóng cay cay, anh bỏ tay xuống xem, quả nhiên là đổ máu.
Ôn Tửu không thể nhìn mặt người ta có máu, lại còn ở cự ly gần như thế, ngay trước mắt cô, mắt thấy một giọt máu của Yến Luật sắp nhỏ xuống môi cô khiến cô quýnh lên, suýt nữa thì hôn mê đi mất, nên vội vàng nhắm chặt hai mắt. Triệu chứng hoảng hốt vô lực, toàn thân như nhũn ra này lại tái phát rồi.
Lúc đầu Yến Luật còn chưa kịp phản ứng, chờ khi phát hiện Ôn Tửu khác thường, vội vàng xuống khỏi người cô, cũng chẳng quan tâm bản thân mà ôm cô lên trên giường, thân thiết hỏi: "Em không sao chứ?"
Ôn Tửu nhắm mắt lại nói: "Nhanh đi rửa mặt đi, sạch sẽ vào."
Yến Luật đi vào phòng vệ sinh rửa sạch, còn bịt mũi lại một lát mới đi tới trước giường Ôn Tửu. Nhân lúc Ôn Tửu đang hoảng hốt choáng váng, anh ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt ve hai má trơn mềm của cô.
Tương tự lần trước, qua hai phút thì Ôn Tửu khôi phục bình thường, động tác đầu tiên là gạt tay Yến Luật ra.
Yến Luật thấy cô đã không sao rồi, cúi người đè lại hai vai cô, cười tủm tỉm nói: "Em nói chuyện phải giữ lời, anh đánh thắng em rồi, em chính là bạn gái của anh."
Anh nhấn một cái nhìn như tùy tiện nhưng hai cánh tay Ôn Tửu lại không thể động đậy.
Ôn Tửu nói: "Tôi nói là sẽ cân nhắc." Có thế đã đồng ý với anh thì quá hời cho anh rồi, ai bảo ngày đó anh nghĩ một đằng nói một nẻo, không dám thừa nhận với Thương Cảnh Thiên.
Yến Luật không vui nhíu mày, "Người đàn ông như anh, em còn cần cân nhắc?"
Ôn Tửu vừa buồn cười vừa tức giận, hừ một tiếng: "Tự kỷ."
"Anh nói thật mà, chẳng lẽ không đúng sao?"
Ôn Tửu liếc xéo anh: "Đàn ông có tốt đi nữa, không thích tôi, tôi cũng không cần."
Yến Luật bối rối hừ nói: "Không phải vừa rồi anh đã nói rồi sao."
"Anh nói cái gì?"
"Anh…" Yến Luật cảm thấy đầu lưỡi như tảng đá nặng trịch, mấy lời ngon tiếng ngọt trốn ở sau tảng đá, đánh chết cũng không chịu chui ra.
"Anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Ôn Tửu liếc nhìn anh một cái, đánh chết cũng không nói đúng không, vậy thì tạm biệt.
Yến Luật vội nói: "Thích."
Ôn Tửu cố ý trêu anh: "Thích cái gì a? Chủ ngữ vị ngữ tân ngữ đâu hết rồi, ngữ văn tiểu học có đạt không đấy?"
"Anh, thích... em."
Yến Luật bị buộc bất đắc dĩ, rốt cục gian nan rặn ra mấy từ này từ trong hàm răng, gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, trán cũng vã mồ hôi.
Thế còn được. Ôn Tửu cố nén cười, nghiêm trang bắt đầu thẩm vấn: "Nước trước cửa nhà em có phải là anh hắt không?"
Yến Luật lúng túng cười.
"Còn có, hôm nay xe anh không hỏng đúng không?"
Yến Luật tiếp tục lúng túng cười.
"Ngày mẹ em đến, anh cố ý bỏ lại di động đúng không?"
Thì ra cô đều biết cả.
Yến Luật thẹn quá thành giận: "Vậy em còn giả bộ mơ hồ, ngày nào cũng chọc giận anh."
Ôn Tửu cong cong mặt mày, cười tinh nghịch: "Ai bảo anh không nói chứ, cho anh nghẹn chết."
Yến Luật vừa yêu vừa tức, cúi đầu muốn hôn cô. Ôn Tửu vừa mới khôi phục bình thường, sức phản ứng kém chút, liền bị anh đè ra giường.
Tuy rằng vẫn là cưỡng hôn, nhưng dịu dàng hơn nhiều so với vừa rồi. Đùa với môi cô, cọ đi cọ lại trên mặt, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt cô, trong lòng Ôn Tửu rối tinh rối mù, thân thể như nhũn ra, để tùy anh làm bậy làm bạ một lần. Quả nhiên là người đàn ông thông minh, nhanh chóng tự học được, biết cuốn lấy đầu lưỡi cô, hôn cô tới mức ý loạn tình mê.
Sau nụ hôn triền miên, gương mặt Ôn Tửu hồng nhạt như bích đào mới nở, đôi mắt trong suốt như nước, ướt át tuyệt vời.
Yến Luật rung động, cảm thấy mỹ mãn. Nhìn chằm chằm Ôn Tửu với ánh mắt sáng quắc: "Về sau em chính là bạn gái của anh, quyết định như thế."
Ôn Tửu bị lời không rõ phải trái của anh chọc cười, nhưng anh như thế lại khiến cô xao lòng. Màu ửng hồng trên gương mặt anh, hơi thở dồn dập ngang ngược mà gợi cảm.
Cô vốn đã có cảm tình với anh, chỉ có điều vì nghe được đoạn đối thoại của anh với Thương Cảnh Thiên mới gắng kìm chút sóng lòng xuống. Anh vừa tỏ lòng như thế, trong nháy mắt đã dấy lên tình cảm từng bị đè nén trong lòng bấy lâu. Tuy rằng cô không thích bị người ta dồn ép làm bạn gái thế này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.
Chỉ là tất cả xảy ra quá đột ngột. Ôn Tửu vẫn luôn cảm thấy bản thân mình là một người rất khó rung động, nhưng không ngờ rằng lại hôn một người đàn ông mới quen chưa tới nửa tháng, việc này quá khó tin, cô cảm thấy mình cần bình tĩnh lại, suy xét cho kỹ.
Cô đẩy Yến Luật, "Ngày mai em còn phải đi làm. Anh mau trở về đi."
Yến Luật lập tức sa sầm mặt. Các đôi đều hận không thể dính với nhau từng giây từng phút, thế mà cô lại tiễn khách lúc chín giờ, lại còn vào giây phút mang ý nghĩa kỷ niệm hai người vừa mới xác định quan hệ.
"Anh không đi. Bạn trai của người khác đều có thể ở lại nhà bạn gái đến khuya, vì sao mới chưa tới chín giờ anh đã bị đuổi."
Ôn Tửu mỉm cười nói: "Vậy anh đi làm bạn trai của người khác đi."
Yến Luật khoanh tay ngồi ở trên giường, tỏ vẻ tức giận đến nội thương, ánh mắt u oán mà giận hờn.
Ôn Tửu nhìn dáng vẻ của anh, vừa buồn cười vừa tức giận, trong lòng mềm nhũn, theo đà nói: "được rồi, anh ở thêm một lát."
Yến Luật nắm lấy cổ tay cô, kéo vào trong lòng, Ôn Tửu không tự chủ xô lên trước, rồi ngồi lên đùi anh.
Tư thế này khiến Ôn Tửu hơi ngượng, còn chưa đứng dậy, Yến Luật quấn chặt lấy hai tay và eo cô. Ai, có một bạn gái biết judo thật đúng là khổ cực, thường xuyên phải đề phòng cô phản công.
Yến Luật nghiêm mặt nói: "Về sau không được chọc tức anh."
Ôn Tửu mím môi cười: "Xin lỗi, em không dám cam đoan."
Yến Luật hừ một tiếng, lại nói: "Về sau cuối tuần không được giống hai ngày trước, ít nhất phải rút ra một ngày ở bên anh."
Ôn Tửu cười không lên tiếng.
Yến Luật lại nói:
"Mỗi ngày phải ở bên nhau ít nhất ba tiếng. Nếu thiếu, hôm sau phải bù lại gấp đôi."
"Mỗi ngày ít nhất phải gọi một cuộc điện thoại, ba tin nhắn trở lên."
"Mỗi ngày ít nhất phải ăn cùng nhau một bữa cơm."
"Mỗi ngày không được đuổi người trước mười rưỡi tối."
Ôn Tửu nhớ tới thỏa thuận bảy ngày săm soi của anh kia, phong cách của Yến tiên sinh thật không hề thay đổi, đây là di chứng của việc thảo luận hợp đồng nhiều sao?
Cô cười không ngừng: "Anh lắm yêu cầu quá, hay là anh làm bạn trai của người khác đi."
Yến Luật dùng sức siết chặt tay, hung dữ nói: "Chỉ làm của em."
Chương 43: Ngọt ngào
Ôn Tửu vừa nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng bá đạo của anh liền không nhịn được muốn đả kích anh một chút, còn chưa nói ra lời, chuông cửa trong phòng khách đã vang lên.
Hai người hai mặt nhìn nhau, đã muộn thế này, sẽ là ai chứ?
Ôn Tửu sợ lại là mẹ cô hoặc là Hứa Toản, đã muộn thế này mà nhìn thấy Yến Luật ở chỗ này thì thật không nói rõ được, cô đang muốn đứng dậy đi mở cửa, Yến Luật đè cô lại, "anh đi."
Mở cửa ra, bên ngoài là Nguyễn Thư.
Yến Luật hơi ngẩn ra, mỉm cười nói: "Xin chào." Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, chuyện Nguyễn Thư dùng giày cao gót đá mông anh, anh không đề cập tới nữa, bạn tốt của Ôn Tửu, đương nhiên anh không thể lạnh nhạt.
Nguyễn Thư kinh ngạc nhìn anh: "Khách hàng tiên sinh, sao lại là anh."
Yến Luật vừa mới chuyển chính thức, cực kỳ bài xích xưng hô khách hàng tiên sinh này, nghiêm mặt nói: "Tôi là bạn trai của Ôn Tửu."
Nguyễn Thư mở to hai mắt nhìn, "Hả?"
Ôn Tửu vội vàng đẩy Yến Luật ra bên ngoài, "Anh đi về trước đi. Em và Nguyễn Thư có việc muốn nói."
Rầm một tiếng liền đóng sập anh ngoài cửa. Yến Luật căm phẫn nắm quyền, thế này thật quá đáng, người khác đều là gặp sắc quên bạn, đến cô lại là, thấy bạn quên sắc.
Nguyễn Thư vừa vào cửa liền bắt đầu ép hỏi Ôn Tửu: "Cậu được lắm, mạnh miệng như vậy, hai ngày trước không phải nói khách hàng hàng xóm sao?"
Ôn Tửu lúng túng cười: "Hai ngày trước thật là khách hàng hàng xóm, đến đêm nay mới …"
Nguyễn Thư nhìn mái tóc hơi loạn, đôi môi sưng đỏ của Ôn Tửu, che kín miệng: "Trời ạ, không phải hai người vừa mới việc kia chứ?"
Ôn Tửu thoáng cái đỏ mặt, sẵng giọng: "Cậu nói bậy bạ gì đó?"
Nguyễn Thư thò đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ, vừa nhìn lại càng thêm khẳng định, trên giường còn có vài giọt máu.
Cô cảm khái vô cùng nhìn Ôn Tửu: "Chúc mừng cậu, rốt cục thì... Khụ khụ."
Ôn Tửu đỏ mặt vội vàng giải thích: "Không phải, đó là máu của anh ấy."
Nguyễn Thư nháy mắt khó hiểu hỏi: "Đàn ông cũng chảy máu?"
Ôn Tửu ôm trán, đã khó mà giải thích rõ.
Nguyễn Thư còn tưởng rằng cô bẽn lẽn, cười ha ha nói: "Đều là người trưởng thành rồi, còn xấu hổ cái gì."
Ôn Tửu nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Nguyễn Thư, chuyện cậu và Cố Mặc rốt cuộc thế nào?"
Nguyễn Thư thở dài thật thườn thượt, dáng vẻ thực u buồn.
Lòng Ôn Tửu trùng xuống, chẳng lẽ lúc này đây là thật chia tay? Tuy cô nói không thích tính cách của Cố Mặc, nhưng Nguyễn Thư thật chia tay với anh ta, Ôn Tửu vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, dù sao Cố Mặc là người đàn ông vô cùng ưu tú, hơn nữa Nguyễn Thư đã trao bao nhiêu tình cảm cho anh ta như vậy, vứt bỏ cũng thật đáng tiếc. Cô giới thiệu bạn trai cho Nguyễn Thư, khuyên cô ấy chia tay, thật ra đều là phép khích tướng, cô thật lòng hi vọng Nguyễn Thư có thể hạnh phúc.
Ôn Tửu an ủi nói: "Không sao cả, mình giúp cậu giới thiệu bạn trai mới."
Nguyễn Thư lắc đầu: "Không được a."
"Vì sao không được."
"Mình và anh ấy đi đăng ký rồi, hiện tại đã là phụ nữ có gia đình, không thể trêu hoa ghẹo nguyệt nữa."
Ôn Tửu ngẩn ra, rồi lại bật cười: "Cậu tỏ vẻ buồn như đưa đám vừa sợ vừa ngây ra, mình còn tưởng rằng cậu đã dứt khoát chia tay với anh ấy cơ. Mới có mấy ngày mà cậu đã giơ tay đầu hàng rồi?"
Nguyễn Thư ngượng ngùng cười: "Ngày đó anh ấy uống rượu, nói với mình rất nhiều lời khiến mình cảm động."
Ôn Tửu tò mò hỏi: "Anh ấy nói như thế nào."
"Anh ấy nói, anh giày vò em nhiều năm như thế, chẳng lẽ em không muốn báo thù sao? Em lấy anh, là có thể thỏa thích giày vò anh cả đời."
Ôn Tửu bật cười: "Thế này mà làm cậu cảm động? Mình còn tưởng rằng là lời yêu thương xúc động cỡ nào chứ."
Nguyễn Thư bất đắc dĩ cười: "Đối với Cố Mặc thì đó đã là cực hạn của anh ấy rồi."
"Được rồi, chúc mừng cậu, bà Cố."
Nguyễn Thư thở dài: "Cố Mặc sợ mình đổi ý, vội vã ấn định lễ cưới vào thứ bảy này, chiều nay đã bắt đầu điên cuồng phát thiệp mời."
"Gấp thế!" Ôn Tửu nở nụ cười: "Xem ra lúc này anh ấy thật sự sợ cậu chạy trốn."
"Tan tầm ngày mai cùng mình đi thử áo cưới."
"Được."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian